Lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Có lẽ hắn nói quá nhỏ nên
George không nghe được, quá nhỏ đến nỗi đó như thể chỉ là suy nghĩ trong
đầu hắn.
“Mày sẽ phải chia tay thằng bé, sớm hay muộn Blaze ạ.”
Blaze lấy mu bàn tay quẹt ngang miệng. “Tốt nhất là mày đừng nên
làm gì cả, George. Tốt nhất là đừng. Tao cảnh báo mày đó.”
Vẫn im lặng.
Đến khoảng chín giờ, Joe tỉnh dậy, thay quần áo, ăn và chơi trên sàn
bếp. Blaze ngồi trên bàn và nghe đài. Hắn dọn hết cái đống giấy vụn rồi
quăng cái đĩa bột mì đã cứng đi. Thứ duy nhất còn lại trên bàn lúc này là lá
thư của Gerards. Hắn đang vặn óc suy nghĩ xem làm thế nào để đáp thư lại.
Hắn đã nghe tin tức ba lần rồi. Cảnh sát đã bắt một người đàn ông
tên là Charles Victor Pritchett, một người đánh lưới dạt từ Aroostook
Country người đã bị sa thải khỏi công ty thợ mỏ một tháng trước đây. Sau
đó tên này đã được phóng thích. Có lẽ là do Walsh – người canh cửa nhỏ bé
gầy gò không thể buộc tội được hắn, Blaze giải thích. Quá tệ.