Hắn nhấp nha nhấp nhổm trên ghế. Hắn phải vứt cái mớ giấy tống
tiền xuống đất. Hắn phải lên kế hoạch cho việc gửi thư đáp. Họ đã có hình
của hắn, và họ cũng biết cả chiếc xe ô tô mà hắn đi. Thậm chí họ còn biết
cả màu xe – lại vẫn là do tên Walsh chó đẻ.
Tâm trí của hắn trở nên chậm chạp và nặng nề. Hắn dậy, pha thêm ít
cà phê, sau đó lại lấy tờ báo ra. Hắn khó chịu với hình minh họa hắn của
cảnh sát. Khuôn mặt chữ điền to, cái mũi tẹt cánh to, tóc thì dày đã lâu rồi
không cắt tỉa. (Lần cuối là do George cắt, cắt một cách lạnh lùng với cái
kéo nhà bếp). Đôi mắt u buồn. Chỉ duy nhất cái cổ to của hắn là có lẽ họ
không biết phải mô tả nó thực sự to thế nào. Mọi người chẳng thể nào mô
tả được khi hắn đang ngồi bởi đôi chân là thứ dài nhất trên cơ thể hắn.
Joe bắt đầu khóc, và Blaze đun nóng lọ sữa. Nó đẩy ra, bởi vậy đu
đưa nhẹ nó trong lòng hắn. Joe nín ngay lập tức và bắt đầu nhìn mọi thứ
xung quanh từ cái cầu thang mới, ba bức ảnh phụ nữ ở phía xa trong phòng,
cái khiên được đính trên tường ngay sau cái lò nướng, cửa sổ bên trong thì
bụi bẩn bên ngoài thì băng giá.
“Không giống lắm với nơi nhóc ở phải không hử?” Blaze hỏi.
Joe mỉm cười, và nụ cười lạ lẫm chưa thành thục làm Blaze cười toe
toét. Thằng nhóc có hai cái răng sữa mới nhú lợi. Blaze băn khoăn liệu một
vài cái khác mọc lên nữa thì có gây ra rắc rối gì nữa không đây, Joe rất hay