ngậm tay và thỉnh thoảng còn khóc trong giấc ngủ. Bây giờ nó bắt đầu chảy
dãi, và Blaze lau miệng cho nó bằng khăn giấy cũ được lôi ra từ trong túi
hắn.
Hắn không thể bỏ mặc đứa trẻ lại với George. Dường như George
đang ghen tị hoặc là một điều gì đấy. Hình như George muốn…
Hắn có lẽ trông có gì khác, bởi vì Joe nhìn xung quanh hắn với một
thái độ nghi ngờ rất buồn cười như thể muốn hỏi “Có chuyện gì với anh
bạn thế?” Blaze hầu như không hề chú ý. Điều hắn nghĩ lúc này là George.
Và điều hắn muốn là…
Hắn lại né tránh khỏi nó, và khi đối diện với nó, cái tâm trí có vấn
đề của hắn dường như tìm thấy một điều gì đó khác bấu víu vào.
Nếu hắn bỏ đến nơi nào đó, George cũng đi. Nếu hắn là George lúc
này, điều đó mới có ý nghĩa. A dẫn đến B đơn giản là thế, Johnny
Cheltzman đã từng nói như thế.
Nếu hắn bỏ đi, thì George cũng sẽ đi theo.
George hoàn toàn không có khả năng làm hại Joe nên chẳng quan
trọng việc hắn ta muốn gì.
Có cái gì đó trong hắn như được nới lỏng ra. Hắn vẫn không thích
cái ý nghĩ là bỏ mặc đứa bé, nhưng thà để nó lại một mình còn hơn bên