vào một cốc cà phê nếu hắn đang nằm ngửa – nhưng có thế thì Blaze mới
không nghĩ hắn giống cái tên bắt cóc trẻ con điên khùng trong bức họa mô
phỏng của cảnh sát. Hắn bây giờ trông giống như một người ngoại quốc
đến từ Đức, Berlin hay một nơi nào đó. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn thế.
Điều gì sẽ xảy ra nếu đôi mắt làm hắn tiêu đời?
“George có màu tô”, hắn tự nhủ “Đó chẳng phải là chiếc vé số đó
sao?”
Hắn nghi ngại rằng hắn thực sự đang làm cho bản thân trở nên đáng
chú ý hơn thì phải, nhưng cũng có thể hắn đang làm đúng. Dẫu sao thì hắn
có thể làm gì khác được đây? Dẫu sao thì hắn cũng không thể cao 6 feet
được. Tất cả những gì có thể làm được là cố gắng để cho cái vẻ bề ngoài
ủng hộ hắn hơn là chống lại.
Hắn chắc chắn không nhận ra được rằng hắn đã cải trang tốt hơn
George có thể từng làm. Không lâu sau hắn nhận ra George giờ đây chỉ là
sản phẩm của một trí óc đang bị kích thích gần như điên loạn ẩn dưới cái
vỏ ngoài ngốc nghếch. Nhiều năm rồi, hắn đã tự coi mình là một kẻ bù
nhìn, chấp nhận điều đó như một phần cuộc sống của mình giống như cái
sẹo trên trán vậy. Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra dưới cái vẻ ngoài rám nắng.
Nó làm chết dần đi bản năng của những sinh linh sống – từng con sâu cái
kiến – dưới vẻ ngoài bình yên. Đây chính là chỗ mà gợi nhớ lại tất cả. Mọi