vết thương, mọi sự độc ác, mọi điều xấu xa mà thế giới đã mang đến cho
hắn.
Hắn đang rảo bước dọc theo một con đường mòn tốt ở Apex thì có
một cái xe tải cũ chở quá tải nặng nề đổ bên cạnh hắn. Người đàn ông trong
xe có mái tóc hoa râm và mặc một cái áo lót bên trong cái áo khoác len.
“Lên xe đi”, ông ta nói oang oang.
Blaze đu người lên cái thành xe và leo vào trong cabin với lời cảm
ơn. Người tài xế gật đầu và nói “Đi Westbrook nhé!” Blaze gật đầu lại và
giơ ngón tay cái lên. Tài xế nhả ga và chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh. Có vẻ
như không bình thường như mong muốn.
“Tôi từng gặp anh bao giờ chưa nhỉ?” Người lái xe tải hỏi với qua
cái néo động cơ. Cửa sổ chỗ ông ta bị vỡ và luồng gió lạnh tháng giêng ùa
vào hòa lẫn với hơi nóng tỏa ra từ động cơ nhiệt. “Anh ở đường Palmer à?”
“Vâng!” Blaze trả lời.
“Jimmy Cullum thường sống ở đó.” Người lái xe tải nói, và đưa ra
một gói Luckies méo mó mời Blaze. Blaze lôi ra một điếu.
“Có vài gã”, Blaze nói. Cái đầu mới hói của hắn không lộ ra vì hắn
đang đội một chiếc mũ đan màu đỏ.
“Jimmy đi xuống miền Nam rồi. Thế người đồng hành của anh vẫn
ở quanh đây hả?”