Lúc này Sterling biết rằng anh ta đã có câu trả lời cho câu hỏi của
Agent Granger. Thực sự là quá đơn giản. Bộ não của đội thi hành chắc chắn
phải thông minh hơn Braisdell.
Và bây giờ vấn đề thực sự là chờ đợi để bắt cả mẻ lưới. Và hi vọng.
Nhưng Albert Sterling quyết định anh ta có thể làm nhiều hơn là
việc chỉ hi vọng. Lúc 10h15 tối hôm đó, anh ta đi xuống đại sảnh tới nhà vệ
sinh nam kiểm tra các buồng và chỗ đi vệ sinh. Không có gì cả. Điều đó
không làm anh ngạc nhiên. Đây chỉ là một văn phòng nhỏ, thực sự chỉ là
một văn phòng địa phương của FBI. Hơn nữa, giờ cũng muộn rồi.
Anh ta bước vào một buồng vệ sinh và đi giải, rồi chắp hai bàn tay
giống như anh vẫn làm hồi bé. “Chúa ơi, con là Albert. Nếu đứa trẻ vẫn còn
sống, Người sẽ để mắt đến nó chứ? Và nếu con tiếp cận được kể giết
Norman Gerard, xin ngài hãy để cho hắn làm một việc gì đó xấu xa đủ cho
con có lý do để giết hắn… con cảm ơn Người. Con cầu xin Người nhân
danh con trai của Người, Chúa Jesus”
Và bởi vì phòng vệ sinh nam vẫn không có người, anh ta cầu xin
thêm Đức mẹ Maria cho chắc chắn.
CHƯƠNG 17