Lúc bốn giờ kém mười lăm phút sáng tiếng khóc của đứa bé đã đánh
thức hắn dậy, và chai sữa cũng không làm nó nín khóc. Khi nó cứ không
ngừng gào khóc, Blaze bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn đặt tay lên
trán Joe thì thấy vẫn bình thường, nhưng nếu cứ gào thét dữ dội thế này thì
Blaze e là nó sẽ vỡ mạch máu hay đại loại thế.
Hắn đặt Joe lên bàn thay đồ, cởi tã lót và không thấy có vấn đề gì cả
dù có hơi ướt. Blaze xoa phấn rôm vào mông nó và thay miếng bỉm mới.
Nó vẫn gào khóc. Blaze thực sự bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng pha lẫn sợ hãi.
Blaze nâng đứa nhỏ đang khóc thét lên dựa vào vai hắn rồi bắt đầu
đi bộ vài vòng xung quanh nhà bếp. Hắn vỗ về “Rồi cháu sẽ ổn thôi, cháu
sẽ ổn mà, cháu đang đung đưa. Đi ngủ thôi nào, hushabye hushaboo,
zippitydoo. Suỵt bé yêu, suỵt. Cháu sẽ đánh thức một chú gấu đang ngủ
đông và chú ta sẽ muốn ăn thịt chúng ta. Suỵt”.
Không biết nhờ việc đi đi lại lại, hay nhờ giọng nói vỗ về của Blaze
mà tiếng la hét của Joe yếu ớt và rồi tắt hẳn. Chỉ thêm vài vòng xung quanh