tiền chuộc khác. Hắn có một ý tưởng hay cho việc thu thập chiến lợi phẩm
xuất phát từ một giấc mơ, một giấc mơ điên khùng của hắn đêm hôm trước.
Hắn không thể kể đầu đuôi ra sao, nhưng giấc ngủ say, nặng trĩu mà lại
ngọt ngào từ lúc tiếng khóc của đứa bé đánh thức hắn dường như đã làm nó
trở nên rõ ràng hơn. Hắn sẽ bảo họ thả tiền chuộc từ máy bay xuống, một
loại máy bay nhỏ không cao lắm. Trong lá thư hắn sẽ nói rằng máy bay sẽ
phải bay dọc phía Nam đại lộ 1 từ Porland đến ranh giới Massachusetts, và
tìm một cột đèn tín hiệu giao thông.
Blaze biết cách làm thế nào: dùng ánh sáng đường lấp lóe. Hắn sẽ
mua một nửa tá ở cửa hàng thiết bị trong thị trấn, và sắp đặt chúng thành
một cụm nhỏ ở chỗ mà hắn nhặt tiền. Chúng sẽ tạo nên một ánh sáng khá
rõ. Hắn cũng biết chỗ nào, đó là một con đường đang khoan cắt ở Nam
Ogunquito. Có một điều rõ ràng là trên con đường đó nơi mà thỉnh thoảng
những lái xe tải dừng lại để ăn trưa hoặc làm một giấc ngủ ngắn trong
những cái túi ngủ họ cất sau cabin. Điểm cụ thể đó gần với đại lộ 1, và việc
phi công bay xuống con đường cao tốc sẽ không bỏ lỡ những vết lóe sáng
trên đường cũng như gần với cụm và chụp ảnh giống như một tia lớn đèn
flash màu đỏ. Blaze biết là hắn sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng
hắn nghĩ là hắn có đủ. Cái con dường khoan cắt đầu tiên dẫn đến một hệ
thống những con phố đi bộ không bị theo dõi với những cái tên như đường