Dòng bùn và Mũi vạc. Blaze biết tất cả. Một trong số những con đường đó
dẫn đến đại lộ 41 và từ đó hắn có thể quay trở lại miền Bắc, tìm một nơi ẩn
náu cho đến khi sức nóng của cuộc săn lùng bị giảm xuống. Thậm chí hắn
còn nghĩ đến Trại Helton, nó không có ai và đã được bít kín với một tấm
biển rao bán nhà treo ở đằng trước. Mấy năm trước Blaze cũng đã ở đó vài
lần, thu mình lại giống như một đứa trẻ có nỗi sợ hãi ám ảnh về ngôi nhà
hàng xóm được cho là bị ma ám.
Chỉ mình hắn biết Trại Helton thực sự bị ma ám, vì chính hắn là một
trong những con ma ấy.
Dẫu sao đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ ổn và đó là điều quan trọng.
Nó đã trở thành nỗi sợ hãi trong chốc lát và hắn cảm thấy hối tiếc về cái bà
lão, người mà hắn cũng chả nhớ nổi cái họ, nhưng lúc này nó hóa ra lại là
chỗ “bịt miệng.”
“Blaze!”
Hắn liếc nhìn về phía phòng tắm. Ổn rồi, đó là George. Cửa nhà tắm
khép hờ, đó là cách mà George luôn luôn để khi hắn ta muốn nói chuyện
lúc đang đi vệ sinh. “Cứt hãy ra và rơi vào hai tấm ván” Hắn ta nói cùng
lúc với hành động đó khiến cả hai cùng phá lên cười. Hắn có thể trở nên hài
hước khi hắn muốn, nhưng sáng nay hình như hắn không đang trong tâm
trạng vui vẻ. Blaze nghĩ là hắn đã đóng cửa nhà tắm khi hắn ra khỏi đó lần