trước rồi mà. Hắn cho rằng gió đã thổi tung cánh cửa ra, nhưng hắn chả
cảm thấy có chút gió nào cả.
“Bọn chúng dường như đã tóm được mày rồi, Blaze ạ” George nói
và không quên kèm theo một câu lẩm bẩm “Mẹ kiếp thật.”
“Ai tóm?” Blaze hỏi.
“Bọn cớm. Mày nghĩ là tao định ám chỉ ai nữa, Hội đồng quốc gia
đảng Cộng hòa chắc. Là FBI, cảnh sát chính phủ, thậm chí là bọn Humps
địa phương mặc áo màu xanh dương.”
“Không đời nào. Thực sự là tao đã làm rất tốt mà George. Một vụ
trót lọt. Tao sẽ kể cho mày những gì tao đã làm, và tao đã cẩn thận như thế
nào.”
“Nếu mày không biến khỏi cái lều này, bọn chúng sẽ bắt được mày
vào trưa ngày mai.”
“Làm sao có thể như thế được?”
“Mày quá ngốc, thậm chí mày không thể tự vượt lên chính mày. Tao
thậm chí không biết tại sao tao lại bận tâm. Mày mắc cả tá sai lầm. Nếu
mày may mắn thì bọn cớm mới chỉ phát hiện ra được khoảng sáu đến tám”
Blaze rủ cái đầu xuống. Hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt đang
nóng bừng lên. “Thế tao nên làm gì?”
“Cuốn gói khỏi cái chỗ này, ngay lập tức.”