“Đi đâu?”
“Và giải thoát đứa trẻ.” George nói như một lời giải thích.
“Cái gì?”
“Mày thấy tao nói lắp à? Giải phóng cho thằng nhóc. Đến lúc nó
phải chết rồi. Mày có thể lấy được tiền chuộc mà không cần nó.”
“Nhưng nếu tao trả lại nó, tao sẽ bị như thế nào?”
“Tao không bảo trả nó lại.” George quát tháo. “Mày nghĩ nó là cái
gì, một cái chai chết tiệt có thể hoàn trả lại à? Tao đang nói về việc giết nó.
Làm ngay đi!”
Blaze nhấc chân lên. Tim hắn đang đập nhanh và hắn hi vọng
George sẽ nhanh ra khỏi nhà tắm bởi vì hắn phải đi tiểu và hắn không thể đi
ra ngoài. “Đợi tao nghĩ chút. Có lẽ, George, nếu mày ra ngoài đi dạo một
chút… khi quay về chúng ta có thể giải quyết việc này”
“Tao không thể nghĩ được!” George lên cao giọng cho đến khi nghe
như một tiếng rít. Nó giống như thể hắn đang bị thương. “Bọn cớm sẽ đến
và cho một viên đạn mà trong viên đạn đó có viên đá mày có thể đeo trên
cổ trước khi mày nhận ra điều đó. Mày không thể nghĩ được gì, Blaze!
Nhưng tao có thể!”
Hắn buông giọng, hợp lý hơn, gần như là rất mượt mà.