chắn rằng hắn sẽ xuống địa ngục như hầu hết những người khác. Đó là một
thế giới bẩn thỉu, và càng sống thì con người càng phải đón nhận thêm
những cái bẩn thỉu ấy.
Hắn chộp lấy cái gối và mang nó trở lại phòng chính, nơi mà Joe
đang ngủ bên cạnh lò. Tay của nó đã rời khỏi mồm nhưng những ngón tay
vẫn còn dấu vết của việc nhai mút. Đó cũng là một thế giới đau thương.
Không chỉ bẩn thỉu mà còn đau thương. Việc mọc răng chỉ là việc đầu tiên
và ít đớn đau nhất.
Blaze đứng bên cạnh cái nôi, tay cầm gối vẫn còn tối màu với những
lớp gầu rơi ra từ đầu hắn. Khi hắn vẫn còn tóc.
George luôn luôn đúng… trừ khi hắn sai. Đối với Blaze thì điều này
dường như vẫn có gì đó không ổn.
“Jeez!” Hắn gọi với một âm thanh đầy ướt át.
“Làm nhanh lên,” George nói vọng ra từ trong nhà tắm. “Đừng có
làm nó phải chịu đựng.”
Blaze quỳ gối xuống và đặt chiếc gối lên mặt đứa nhỏ. Khuỷu tay
của hắn ở trong nôi, đặt lên phía bên kia của cái nôi nhỏ đó, và hắn có thể
cảm nhận được nhịp thở của Joe, cứ hai nhịp rồi dừng lại rồi lại một nhịp
và rồi lại dừng. Joe cựa mình và trở lưng đồng thời cựa đầu và bắt đầu thở
lại. Blaze ấn cái gối chặt hơn.