Thằng bé không khóc. Blaze nghĩ có nếu nó khóc lại tốt hơn. Đối
với đứa bé, chết một cách lặng lẽ giống như một con côn trùng dường như
tồi tệ hơn là chết trong tiếc thương vì đó là một điều khủng khiếp. Blaze
nhấc cái gối ra.
Joe trở đầu, mở mắt, lại nhắm, mỉm cười và đút ngón tay cái vào
miệng. Và lại ngủ tiếp.
Blaze đang thở hổn hển đứt quãng. Mồ hôi chảy thành dòng trên cái
trán lõm. Hắn nhìn cái gối mà hắn vẫn đang nắm chặt trong tay, rồi thả nó
ra như thể một vật gì nóng lắm. Hắn bắt đầu run rẩy, và ôm ghì bụng để
giảm bớt run nhưng vẫn không ngừng run. Rồi toàn thân hắn rung lên bần
bật. Cơ bắp thì nổi lên cuồn cuộn giống như dây điện thoại. “Giải quyết đi,
Blaze.”
“Không!”
“Mày có làm không, tao đang lên cơn điên đấy.”
“Làm đi.”
“Mày nghĩ mày đang giữ nó hả?” George phá lên cười một mình
trong nhà tắm. Nghe giống như tiếng nước tháo cống đầy khoái trá. “Mày
chỉ là một thằng đần tội nghiệp. Mày để nó sống với mày và nó sẽ lớn lên
trong sự căm thù mày đến tận xương tủy. Họ sẽ thấy điều đó. Những người
tốt đó. Những triệu phú Cộng hòa giàu có và đê tiện. Tao chưa bao giờ dạy