“Bọn chúng gần như tóm được mày. Và nếu mày không nhanh chóng bùng
khỏi nơi này, bọn chúng sẽ bắt được mày vào trưa mai.”
Và tồi tệ hơn cả đó là “Khi nó trở thành một người đàn ông, nó sẽ
chạy xa mười dặm chỉ để thoát ra khỏi cái nấm mồ chết tiệt của mày.”
Lần đầu tiên trong đời Blaze hiểu được cảm giác bị truy lùng. Theo
cái cách mà hắn tưởng tượng là sẽ bị bắt giống như một con virus trên trang
web cố chống chọi lại nhưng cũng không có đường thoát ra. Những dòng
chữ trong các bộ phim cũ bỗng dưng hiện ra trong đầu hắn. Giết nó hay để
nó sống. Nếu mày không lộ diện đầu hàng, chúng tao sẽ vào và bắn. Giơ
hay tay lên, đồ cặn bã. Thế là tiêu đời nhà mày.
Hắn ngồi dậy và run rẩy. Sắp năm giờ, khoảng một tiếng sau khi bị
đánh thức bởi tiếng khóc của thằng nhỏ. Bình minh sắp ló, nhưng giờ vẫn
chỉ là một vệt màu da cam mờ nhạt trên bầu khí quyển. Trên cao hơn,
những vì sao đã đổi hướng.
Nếu mày không bùng khỏi nơi này, họ sẽ bắt được mày vào tầm
trưa.
Nhưng hắn sẽ đi đâu đây?
Thực ra hắn đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó từ nhiều ngày nay.
Hắn rời khỏi giường một cách nhanh chóng và cáu kỉnh với cái quần
đông xuân, áo len, đôi tất hiệu Levis và đôi ủng. Đứa vé vẫn đang ngủ và