mày sao, Blaze. Để tao nói lại lần nữa điều mà một thằng đần cũng phải
hiểu: Nếu mày có bị thiêu cháy, họ cũng chẳng thèm mất thời gian để cứu
mày ra khỏi đó”
Blaze nhìn xuống sàn nhà nơi chiếc gối đáng ghét đang nằm. Người
hắn vẫn rung lên, lúc này khuôn mặt cũng đang đỏ phừng phừng. Hắn biết
George đúng nhưng vẫn nói, “Tao không định dính vào lửa George ạ.”
“Mày không định gì hết! Tên Blaze kia, khi cái con búp bê nhỏ nhắn
xinh xắn trở thành một người đàn ông, nó sẽ chạy xa mười dặm chỉ để thoát
ra khỏi cái nấm mồ chết tiệt của mày. Tao nói lại lần cuối, giết thằng nhỏ
ngay!”
“Không!”
Đột nhiên George bỏ đi. Và có lẽ hắn ta thực sự cảm thấy mình đã ở
đó lâu rồi bởi vì Blaze chắc chắn hắn cảm thấy điều gì đó, sự xuất hiện và
rời bỏ cái lều. Cửa sổ không mở, cửa ra vào vẫn im lìm, nhưng đúng là như
thế, cái lều trống trơn hơn lúc nào.
Blaze đi về phía cửa nhà tắm và đẩy nó ra. Chẳng có gì ngoài cái
chậu, cái vòi hoa sen hoen rỉ và cái bệ xí.
Hắn cố gắng quay lại với giấc ngủ nhưng không được. Dường như
có một tấm rèm đang treo lủng lẳng trong đầu hắn. Và cái George đã nói.