Blaze tiến vào đại lộ 136, sau đó khoảng hai dặm thì rẽ và vào
đường Stinkpine. Khi hắn qua cái ao giờ đã đóng băng nơi mà hắn và
Johnny có lần từng ngắm những con hải ly xây đập, hắn cảm nhận được
cảm giác mơ màng và mãnh liệt. Có một ngôi nhà cấm ở nông trại nơi
Johnny, hắn và một thằng nhóc nhìn giống người Ý có lần đã đột nhập. Bọn
chúng phát hiện ra cả một kho giấy. Có cả những bức tranh bẩn thỉu. Cái thì
những người đàn ông và đàn bà đang làm mọi thứ, đàn bà và đàn bà, thậm
chí cả một người đàn bà với một con ngựa hay là con lừa gì đó – và bọn
chúng đã xem cả một buổi chiều, những cảm xúc chuyển từ ngạc nhiên
sang thèm khát rồi ghê tởm. Blaze không thể nhớ tên thật của thằng nhóc
giống người Ý, chỉ biết mọi người gọi nó là Toe – Jam.
Blaze rẽ phải cách ngã ba một dặm và sang một con đường thứ ba
đầy ổ gà đã bị cày lên cẩu thả và hẹp, sau đó lùi số. Được một phần tư dặm,
đến đường cong được bọn trẻ gọi là “Khúc cua trẻ thơ ngọt ngào” (từ lâu
rồi), hắn gặp một cái xích nằm ngang trên đường. Blaze ra khỏi xe, tiến lại
đó và lôi nhẹ cái khóa ra khỏi móc. Trước kia hắn đã từng đến đây, và hồi
đó phải kéo mạnh sáu lần thì mới phá được cái ổ khóa cũ này.
Bây giờ hắn đặt cái dây xích xuống và khảo sát phía trước con
đường. Họ đã không cày xới từ trận bão lần trước, nhưng hắn nghĩ Mustang
sẽ chạy tốt nếu hắn lùi sau đó tăng tốc. Sau này hắn sẽ trở lại và gắn cái