xích ngang con đường, đây không phải là lần đầu tiên. Nơi này đã lôi cuốn
hắn.
Và điều tốt nhất? Tuyết đang rơi và tuyết cũng sẽ xóa dấu vết của
hắn.
Hắn đánh rơi cái bulk vào chỗ thùng ngồi làm xe bị đi ngược lại và
lùi mất khoảng 200 feet. Sau đó hắn thả tay lái một đoạn rồi nhấn ga. Đúng
là cái xe y như tên gọi của nó – ngựa thảo nguyên. Động cơ thì gầm rú
nhưng máy đo RPM
[23]
mà chủ nhân của nó lắp cũng đã sắp hết thời,
bởi vậy Blaze vào số rồi lái bằng một tay, rồi lại thả ra lần nữa và tiếp tục
đi.
Hắn đi vào chỗ đống tuyết dày. Cái xe “ngựa thảo nguyên” cố gắng
phanh gấp nhưng lúc đó cái đầu mũi xe nhỏ nhắn xinh xắn cứ ngoảnh qua
ngoảnh lại. Hắn lái xe giống như trong cái kí ức nửa thực nửa mơ, và chính
giấc mơ đó giữ hắn thoát khỏi những con kênh đào sâu hoắm tiềm ẩn bên
kia bờ vực, nơi mà “ngựa thảo nguyên” có thể bị sa lầy. Tuyết bám vào
những cánh quạt của phía bên kia xe. Những con quạ bay lên từ những cây
thông và tan tác chia cắt trên bầu trời loang màu trắng.
Hắn lái xe leo lên ngọn đồi đầu tiên và bỏ lại con đường uốn khúc
phía sau. Chiếc xe lại cố gắng để phanh gấp, một lần nữa Blaze lại điều
khiển nó, trên bờ vực của sự kiểm soát, chiếc vô lăng trong giây lát ngoặt