chúng hiểu rằng thủ dâm là một điều ngớ ngẩn và những nguy cơ của việc
giao hợp đó là dương vật sẽ đổi sang màu đen đi kèm với mùi hôi thối. Bọn
chúng cũng có những tờ tạp chỉ bẩn thỉu lẻ tẻ của Toe-Jam (Tạp san thiếu
nữ cập nhật nhất và tốt nhất). Chúng có những ý tưởng về việc làm thế nào
để trò chuyện với các cô gái học được từ những bộ phim nhưng nói về giao
hợp thật sự thì chúng chẳng có gì trong đầu, bởi vì đến như Toe cũng đáng
tiếc là chỉ mới được một lần quan sát – họ chỉ diễn cảnh làm tình trong
phim Pháp. Bộ phim Pháp duy nhất mà chúng đã từng xem là Quan hệ kiểu
Pháp.
Và vì thế cuộc đi bộ từ khu nhà Thượng nguồn đến ngôi nhà lớn kết
thúc trong sự im lặng đầy căng thẳng (nhưng không xung đột). Chúng chưa
quen lắm với việc liên quan đến những chuyện phải đối mặt với các tình
huống mới. Chúng phải dành thời gian để liếc nhìn ông Dougie Bluenote
một cái. Ông ấy đang cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ để giữ được khuôn mặt
nghiêm khắc.
Harry Bluenote đang đứng tựa cửa phòng ăn thì chúng bước vào.
Những câu con trai và những cô con gái nhìn rụt rè nhút nhát như những
bức ảnh treo trên tường (Currier và Ives, N.C. Wyeth), đồ đạc đã cũ màu,
chiếc bàn ăn dài với hai dòng chữ “Đọc lời cầu nguyện” và “Đến đói, đi
no” được chạm trổ hai bên ghế. Hầu hết tất cả bọn chúng đều ngắm nghía