bức chân dung sơn dầu lớn trên bức tường phía Đông. Đó là Marian
Bluenote, người vợ quá cố của ông Harry.
Bọn chúng cũng tự cho rằng bản thân chúng rất mạnh mẽ, trên một
phương diện nào đó thì đúng là như vậy, nhưng thực chất chúng vẫn chỉ là
lũ trẻ con muốn quan tâm đến những đặc điểm giới tính của chính mình.
Một cách bản năng, chúng xếp thành những hàng lối đi theo suốt cả cuộc
đời chúng. Bluenote bắt tay từng đứa mỗi khi chúng nó lần lượt đi vào
phòng. Ông gật đầu với các cô gái với phong thái thật lịch sự và các cô đáp
lại với bộ mặt dễ thương giống như những con búp bê.
Blaze là người cuối cùng. Cậu cao hơn hẳn Bluenote nửa feet,
nhưng cậu cảm thấy mình đang lê từng bước chân và cúi gằm xuống sàn,
ước gì cậu đang ở trại Helton. Việc này thật là khó khăn, thật là xấu hổ.
Lưỡi cậu ta chạm vào vòm miệng. Cậu đưa tay ra một cách mò mẫm.
Bluenote bắt tay và nói. “Chúa ơi, cậu quả là một chàng trai to lớn,
mặc dù không phải được sinh ra để thu lượm quả.”
Blaze nhìn ông ấy im thin thít.
“Cậu muốn lái xe tải không?”
Blaze nuốt nước bọt. Dường như có cái gì đó bị nghẹn lại trong cổ
họng không thể trôi tuột. “Cháu không biết lái xe, thưa ông.”