thường như những con ruồi bay. Một hay hai đứa đang mặc tất nilon, số
còn lại đi bít tất ngắn. Tất cả đều gập bít tất ngắn lên cùng vị trí trên ống
chân. Trang điểm thì lem luốc, chỗ thì dày như cái bánh nướng bị đóng
tảng. Một đứa, có lẽ bị những đứa khác ghen tị, đang tô mí mắt màu xanh
cây. Tất cả bọn chúng đều đi bộ như sau này John Cheltzman nói là lang
thang đường phố.
Một trong số những “trái bom” ở Nam Portland cứ hau háu và khạc
nhổ. Sau đó cậu ta nhặt một nắm cỏ linh lăng và ngậm chặt giữa hai hàm
răng. Những thằng còn lại quan sát nó tỉ mỉ và cố gắng để nghĩ đến điều gì
đó, một điều mà bản thân bọn chúng có thể làm để chứng tỏ sự thờ ơ hờ
hững với phái đẹp. Hầu hết thì đằng hắng, khạc nhổ. Một số đứa thì đút tay
vào túi hậu. Vài đứa khác thì làm cả hai động tác.
Những thằng đến từ Nam Portland có lẽ có lợi thế hơn những thằng
ở Helton. Các bà mẹ của bọn chúng chắc hẳn phải là những “cái máy ép
nước”, và những người tình mười đô la, chị em gái của họ là những cô gái
làm nghề phục vụ đàn ông, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì ít ra tụi
chơi bời cũng thấu hiểu được nhiều điều cần thiết tối thiểu về con gái.
Những thằng ở trại Helton thì hầu như lại sống trong xã hội toàn đàn
ông. Việc giáo dục về giới tính chỉ là những bài giảng của giới tăng lữ địa
phương. Hầu hết những người thuyết giáo nông thôn này nói cho bọn