Khi tất cả thức ăn đã ở trên bàn và mỗi người đã ngồi trước những
cái đĩa bóng loáng của họ, sự im lặng bao trùm như một tảng đá. Các cậu
bé và cô bé bắt đầu bữa yến tiệc này như ở trong một giấc mơ. Bụng bắt
đầu réo, nghe giống như một chiếc xe tải qua cầu ván gỗ.
“Nào”, Bluenote nói. Ông đã ngồi ở đầu bàn và bà quản gia ngồi
bên trái ông. Con trai ông ngồi ở cuối. “Chúng ta hãy cầu nguyện nào.”
Họ cúi đầu và chờ đợi các lời thuyết giảng.
“Lạy Chúa,” Bluenote nói, “Cảm ơn người đã ban phước cho những
cô cậu này. Và ban phước để chúng con có được bữa ăn này. Amen.”
Bọn trẻ nháy mắt với nhau một cách bí mật, thử xem đây có phải là
một trò đùa không. Hoặc một cú lừa. Amen có nghĩa là bạn có thể ăn,
nhưng nếu trong trường hợp này, họ đã nghe lời cầu nguyện ngắn nhất
trong lịch sử thế giới. “Cho tôi món hầm,” Bluenote nói.
Mùa hè ấy cả nhóm đã hoạt động rất say sưa.