của nó. Cô gái mặc một chiếc váy dài nhưng tự lúc nào nó đã được vén lên
lộ ra cặp đùi hơ hớ. Cô gầy chỉ có da bọc xương nhưng ánh trăng đã khéo
trang điểm cho gương mặt cô. Thậm chí đến ngay cả bóng tối cũng thật tài
tình.
Cậu hôn cô một cách vụng về rồi từ từ vòng tay ôm lấy cô.
“Cưng ơi, anh có một cậu bé cứng cáp đích thực, anh có biết
không?” cô thì thào bằng hơi thở dồn dập đầy khát khao (và bóp “cậu bé”
mỗi lúc một mạnh hơn). “Giờ thì hãy thư giãn nhé, được không, cưng?”
“Tất nhiên rồi”, Blaze ngọt ngào, và nâng cô lên trong vòng tay, rồi
khẽ khàng đặt xuống bãi cỏ đuôi mèo và lóng ngóng cởi thắt lưng, miệng
thì thào “Anh dốt chuyện ấy lắm.”
Anne mỉm cười bao dung “Đơn giản thôi mà.” Rồi cô nhanh tay kéo
mạnh chiếc váy lên qua hông. Cô không mặc quần lót, và cậu nhìn thấy
một khóm lông đen thưa thớt dưới ánh trăng huyền ảo, nhưng bụng bảo dạ
nếu nhìn quá lâu thì cậu ta sẽ chết vì nó mất.
Cô đi thẳng vào cái gọi là chuyện đơn giản ấy “Cho nó vào đây.”
Blaze buông rơi chiếc quần và cưỡi lên mình Anne. Cách đó một
khoảng hai mươi feet, ẩn trốn trên một cái gò cao, Brian Wick giương to
mắt nhìn Toe-Jam. Nó thì thầm, “Hãy tận hưởng sự sung sướng đi!”