Bluenote hỏi Blaze xem liệu cậu có muốn lưu lại mấy phút sau bữa ăn tối
không. Blaze đồng ý nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Ý nghĩ đầu tiên
nảy ra trong đầu cậu là có lẽ ông Bluenote đã phát hiện ra những gì cậu và
Anne đang làm ở chỗ giếng nước nên tức điên lên. Điều này làm cậu cảm
thấy khổ sở bởi cậu rất kính trọng ông Bluenote.
Sau khi mọi người đã đi hết, ông Bluenote châm điếu xì gà và đi dạo
hai vòng quanh cái bàn ăn tối. Ông ho. Ông vò cái đầu vốn dĩ đã rối tung.
Rồi nói gần như quát: “Cậụ có muốn tiếp tục ở lại đây không?”
Blaze há hốc miệng ngạc nhiên, không thể nào vượt qua được cái
khoảng cách giữa điều mà cậu đoán là ông Blunote định nói với cái mà ông
đã nói.
“Thế nào, cháu đồng ý chứ?”
“Vâng ạ”, Blaze lấy hết sức bình tĩnh trả lời. “Vâng, chắc chắn rổi,
cháu. chắc chắn.”
“Tốt”, Buenote gật gù với cái nhìn nhẹ nhõm. “Bởi vì Trại Hetton
không phải là chỗ dành cho một cậu bé như cháu. Cháu là một cậu bé tốt
nhưng cần có sự chỉ bảo. Cháu đã cố gắng nhiều, nhưng…” Ông ấy chỉ vào
đầu Blaze. “Chuyện đó là như thế nào?”
Tay Blaze ngay lập tức sờ vào cái vết sẹo sâu hoắm. Cậu đỏ mặt ấp
úng. “Nó xấu lắm đúng không ạ? Ý cháu là khi nhìn vào, thưa ông chủ”