“À, nó không đẹp, nhưng ta đã từng nhìn thấy nhiều cái tệ hơn.”
Bluenote ngồi phịch xuống ghế. “Mọi chuyện thế nào?”
“Bố cháu ném cháu xuống dưới bậc cầu thang. Ông ấy say rượu hay
đại loại thế. Cháu không nhớ rõ lắm. Dẫu sao thì…” Cậu nhún vai. “Thế
thôi ạ.”
“Chỉ có thể thôi hử? Ờ, mà thế cũng là quá đủ rồi.” Ông lại đứng
dậy, tiến về cái máy ướp lạnh và lấy cho mình một cốc nước Dixie. “Hôm
nay ta đã đi gặp bác sỹ. Lâu nay ta trì hoãn nhưng bởi vì thỉnh thoảng ta
thấy mạch đập yếu đi và ông ấy đưa cho ta một đơn thuốc trắng trơn làm ta
phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Ông uống hết cốc nước rồi tráng cốc và cất
vào cái rổ không. “Khi một người đàn ông đang già đi, đó sẽ là vấn đề. Cậu
chưa thể hiểu nhưng rồi sau này cậu sẽ hiểu. Anh ta trở nên già cỗi và tất cả
dấu mốc khởi đầu của cuộc đời lại hiện ra giống như giấc mơ vừa diễn ra
trong giấc ngủ trưa. Cháu hiểu không?”
“Dạ có ạ,” Blaze dè dặt vì cậu chẳng nghe được chữ nào vào đầu.
Mình sẽ sống ở đây cùng ông Bluenote ư? Cậu mới chỉ đang bắt đầu để thu
nạp được ý nghĩa của vấn đề.
Ta chỉ muốn chắc chắn rằng ta có thể làm được điều đúng đắn cho
cháu và dẫn dắt cháu," Bluenote nói. Ông ấy giương ngón tay cái vào bức
tranh người đàn bà trên tường. "Bà ấy rất thích con trai. Bà ấy sinh cho ta