hết.
Dạo này cậu vẫn thường lái xe. Cậu đang ngồi đếm thời gian trôi
qua trong cabin xe tải thì Harry Bluenote gọi: “Được rồi cháu! Chất lên xe!
Blaze cho xe lùi lại đi! Bỏ bộ mặt thẫn thờ đó đi và chạy xuống nhà lớn đi!
Bánh và kem!”
Chúng bò qua cái cửa hậu, la hét giống như một lũ trẻ con, và John
phải quay lại thét bọn chúng trông chừng những thùng việt quất. Blaze
sung sướng cười thả phanh giống như thể nụ cười ấy sẽ đọng lại trong suốt
ngày hôm đó.
Bluenote đi dạo quanh vỉa hè. Khuôn mặt rám nắng ông bỗng trở
nên tái nhợt đi, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Ông Bluenote ơi, ông có sao không?"
“Không sao đâu cháu ạ," Bluenote thì thào. Ông nở nụ cười, nụ cười
cuối cùng. “Chắc tại ăn trưa no quá, ta đoán thế. Hãy đón nhận cô ấy, Blaze
ạ.”
Ông ôm lấy ngực, gân cổ hai bên nổi lên cuồn cuộn. Ông trừng mắt
nhìn Blaze nhưng không giống như thể đang nhìn cậu.
“Chuyện gì thế ạ?" Blaze thấy lo lắng.
“Tích tắc,” Bluenote tỏ vẻ hài hước rồi ngã nhào về phía trước. Trán
ông đập vào các tấm chắn bùn. Trong một giây tích tắc hai tay ông ôm chặt