quà chia tay). Những đứa trẻ khác đang tụ tập ngoài hành lang và nhìn vào.
Tất cả bọn chúng đều rất sợ hãi chỉ có John Cheltzman là vẫn có vẻ bình
thường.
Blaze đã kể cho cậu ta tất cả mọi chuyện từ đêm hôm trước.
Bác sỹ đến để khám nghiệm. Xong xuôi, ông ta kéo chăn phủ lên
khuôn mặt của Bluenote.
Bà Bricker đã nín giờ lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết. “Kem ư,”
“Chúng ta sẽ làm gì với tất cả số kem này đây? Ôi trời đất ơi là trời đất ơi!”
Bà quấn cái tạp dề lên mặt rồi vòng lên đầu như một cái mũ.
“Mọi người cứ vào và ăn đi,” Doug Bluenote run run. “Blaze, cả cậu
nữa, ăn đi.”
Blaze lắc đầu buồn bã. Cậu cảm giác như thể mình sẽ chẳng bao giờ
biết thế nào là đói nữa.
“Không có gì phải buồn lòng cả", Doug tỏ ra mạnh mẽ. Cậu ta đưa
tay gãi đầu. “Tôi sẽ gọi cho Helton… và Nam Portland… Pittsfield….
Chúa ơi, Chúa ơi huhu Chúa ơi.” Anh ta úp mặt vào tường và bắt đầu khóc
tu tu. Blaze chỉ biết ngồi nhìn vào cái thi thể trên ghế đã được phủ kín.