Xe ngựa nhà ga từ trại Helton đến đầu tiên. Blaze ngồi ở đằng sau,
nhìn chiếc gương chiếu hậu đầy bụi bẩn. Ngôi nhà lớn cứ dần dần thu nhỏ
lại cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn.
Những đứa khác bắt đầu nói vài ba câu nhưng Blaze chỉ biết im
lặng. Tâm trí cậu bắt đầu như bị đắm chìm sâu xuống, dù cậu cố gắng để
đánh thức nó nhưng chẳng ăn thua. Nó không nghĩ ngợi gì cả, im lìm và
lắng hẳn xuống.
Khuôn mặt cậu bắt đầu biến động. Đầu tiên là miệng, rồi đến mắt thi
nhau giật giật. Kể cả cái cằm cũng bắt đầu rung rung. Cậu không thể kiềm
chế nổi được nữa, nó đã vượt qua khả năng kiểm soát của cậu. Và cuối
cùng thì cậu bắt đầu khóc. Cậu gục trán vào cái gương chiếu hậu và bật
khóc với những tiếng nức nở buồn tái tê nghe như thể tiếng ngựa hí.
Người lái xe - anh rể của Martin Coslaw có vẻ khó chịu, “Đứa nào
bịt cái miệng nó lại đi chứ?”
Nhưng chẳng đứa nào dám động đến cậu cả.