lấy cái ghế bọc cũ nát như thể thế giới này đã hoàn toàn bị đảo lộn. Rồi ông
loạng choạng nghiêng sang một bên và đổ người về phía cánh cửa mở và
ngã lăn ra đất.
Lúc bấy giờ Dougie Bluenote đang thong thả bước quanh cái móc
xe, mới lao đến và kêu thất thanh “Bố ơi!”
Bluenote chết trong vòng tay của đứa con trên chuyến xe trở về ngôi
nhà lớn gập ghềnh bão táp. Blaze dường như chẳng cần quan tâm đến điều
gì nữa. Nó gần như uốn cong cái vô-lăng xe tải, và nhìn vô hồn vào con
đường bụi bặm dần mở ra trước mặt giống một thằng điên. Bluenote rùng
mình một lần, hai lần giống như con chó rét run dưới trời mưa và chỉ có thế
mà thôi.
Khi bọn chúng khiêng ông vào nhà, bà đầu bếp Bricker hốt hoảng
đánh rơi làm vỡ toang lọ nước chanh trên sàn nhà, các hòn đá lạnh rơi vãi
tung tóe trên nền gỗ thông. Chúng mang Bluenote vào phòng khách và đặt
ông nằm lên chiếc trường kỷ. Một cánh tay buông thõng xuống nền nhà.
Blaze nâng nó lên và đặt lên ngực ông nhưng nó lại rơi xuống, bởi vậy
Blaze giữ lấy nó.
Dougie Bluenote đang nói chuyện như điên bên chiếc điện thoại ở
trong phòng ăn, ngay cạnh cái bàn dài đã được chuẩn bị cho buổi liên hoan
tiệc kem kết thúc vụ thu hoạch (bên cạnh đĩa của mỗi đứa còn có sẵn món