cho John Cheltzman vì chúng sợ John sẽ nói cho Blaze, và cả Doug
Bluenote nữa – còn lại những người khác đều biết.
Mỗi tối một lần, phải có một cậu choai ra giếng lấy nước, hai tay hai
xô, một để uống và một để rửa. Cái giếng này nằm ngay trên đường dẫn
đến nhà lớn, và đêm đặc biệt đó là đến lượt của Toe-Jam, nhưng cậu ta kêu
bụng đau quặn lại nên đề nghị Blaze đi thay mình với giá hai lăm xu.
“Được thôi. Tao sẽ làm thay miễn phí cho mày”, Blaze nói và cầm
xô đi.
Toe cười mãn nguyện vì tiết kiệm được hai lăm xu, rồi đi nói với
Brian bạn nó.
Trời đêm tối đen nhưng thoang thoảng vị thơm mát. Mặt trăng vừa
lên trông như quả cam. Blaze thong thả dạo bước chẳng nghĩ gì. Hai cái xô
va vào nhau loảng xoảng. Rồi chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu dừng
bước.
“Anh có đồng ý để em đi cùng không?” Anne hỏi. Cô cũng xách xô.
“Chắc chắn rồi,” Blaze đáp. Lưỡi cậu chạm vào vòm miệng và mặt
thì đỏ ửng lên
Họ cùng nhau sát bước đến chỗ giếng nước. Anne khẽ huýt sao qua
hàm răng lởm khởm. Khi đến nơi, Blaze đẩy mấy miếng ván qua một bên.
Cái giếng chỉ sâu khoảng hai mươi feet nhưng một viên đá cuội rơi xuống