Cô gái ấy là Anne Bradstay. Cô phải vào Pittsfield vì tội gây ra hỏa
hoạn. Cô và bạn trai đã đốt cháy sáu kho khoai tây giữa Presque Isle và
Mars Hill trước khi bị bắt. Họ nói họ làm việc đó bởi vì chẳng thể nghĩ ra
việc gì khác để làm. Thật là thú vị khi nhìn những kho hàng bốc cháy. Anne
kể lại Curtis gọi cô dậy và nói “Đi chơi trò rán kiểu Pháp đi”, và thế là họ
đi. Thẩm phán – người có đứa con trai cùng độ tuổi Curtis Prebble bị mất
tích ở Hàn Quốc – đã không thể hiểu được thế nào là sự buồn chán cũng
như sự cảm thông. Ông ta thẳng tay tuyên án sáu năm tù giam ở nhà tù
bang Shawshank.
Anne bị một năm giáo dưỡng ở xưởng Kotex Pittsfield. Điều đó
cũng chẳng hề làm cô ấy bận tâm. Cha kế của cô đã lấy đi sự trong trắng
của cô khi cô mới mười ba tuổi và anh trai cô đánh đập cô mỗi lần say rượu
là chuyện thường tình. Sau những chuyện chết tiệt ấy là đến “kỳ nghỉ” ở
Pittsfield.
Cô không phải là một cô gái bị tổn thương với một trái tim vàng,
đơn giản chỉ là một cô gái bị tổn thương. Cô không hề ích kỷ nhưng có đôi
mắt diều hâu sáng quắc lên mỗi khi thấy tiền. Toe, Brian Wick và hai câu
choai Nam Portland khác góp tiền lại và trả cho Anne bốn đô là để làm tình
với Blaze. Họ chẳng có động lực nào khác ngoài sự tò mò. Không ai nói