“Tôi sẽ lái xe quay về”, Bluenote nói và leo lên vị trí điều khiển.
Ông thấy khuôn mặt của Blaze ỉu xìu cười nói “Hãy cho nó thời gian nữa,
Hoss – Blaze, ý ta là thế.”
“Vâng, cu cậu đâu rồi?”
“Đang nấu ăn,” Bluenote nói ngắn gọn, nhấn côn và khởi động số.
“Nếu may mắn thì có cá tươi, còn không thì lại món hầm. Ăn tối xong cháu
có muốn chạy vào thành phố với ta không?”
Blaze gật đầu, còn nói gì được hơn nữa.
Tối hôm đó, nó lặng lẽ quan sát Douglas cũng như Harry Bluenote
thỏa thuận về giá cả với người mua từ cơ sở chế biến thực phẩm liên bang.
Douglas lái về nhà bằng một trong những cái xe Ford dùng để thu hoạch
của nông trại. Không ai nói chuyện. Dõi theo con đường đang uốn lượn
trước ánh đèn pha, Blaze nghĩ: Mình đang đi đến một nơi. Rồi nó nghĩ:
Mình đang ở một nơi. Suy nghĩ đầu tiên làm nó cảm thấy vui vui, nhưng
suy nghĩ thứ hai quá ám ảnh đến nỗi khiến nó gần như phát khóc.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi hàng tuần, cuộc sống cứ thế lần lượt chảy
trôi. Dậy sớm. Ăn một bữa sáng no nê. Làm việc đến tận trưa; bữa trưa no
nê ngoài đồng (Blaze có thể ăn bốn cái bánh sandwich mà chẳng ai bảo hắn
thôi). Làm việc cho đến khi cơn giông kéo đến hay tiếng chuông báo cơm