của họ trên băng ID bằng chữ in hoa lớn màu đen. Các cô cậu chọn vị trí
cho mình, và ngày làm việc bắt đầu.
Blaze đứng bên cạnh xe tải và đợi. Có gì đó kỳ diệu, lớn lao và rất
khó tả dâng lên trong lòng cậu. Được lái xe là điều mà cậu mơ ước bao năm
qua. Dường như Bluenote đã đọc điều bí mật trong trái tim cậu. Giá như
ông ta nghĩ đến điều đó.
Bluenote tiến lại. “Ngoài Hoss, người ta còn gọi cậu là gì, con trai?”
“Lúc thì Blaze, lúc thì Clay ạ.”
“Được rồi, Blaze” Bluenote dẫn nó tới cái cabin xe và cho cậu ngồi
sau tay lái. “Đây là một cái máy thu hoạch quốc tế tốc độ 3. Nghĩa là nó có
ba số tiến và một số lùi. Cái này gắn lên từ bộ số dưới nền. Cậu nhìn thấy
không?”
Blaze gật đầu.
“Chỗ tôi đang đặt chân trái lên gọi là côn. Nhìn thấy không?”
Blaze gật đầu.
“Nhấn nó khi cháu muốn thay đổi vị trí. Khi muốn sang số, cháu hãy
nhả côn. Thả từ từ nó sẽ dừng. Thả quá nhanh cháu sẽ làm hoa quả lăn hết
ra ngoài và các bạn cháu bị lắc, vì nó sẽ giật rất mạnh đấy. Cháu hiểu chứ?”
Blaze gật đầu. Bọn trẻ đã làm được một đoạn. Douglas Bluenote đi
từ hàng này đến hàng khác, chỉ cho chúng cách tốt nhất để dùng cào và