một phần.” Ông ta nhắc lại. “Vậy đấy, các bạn hiểu chứ. Có ai phản đối gì
không?”
Không có ai phản đối vì dường như họ bị thôi miên bở cái nắng chói
chang của buổi sáng.
“Ok. Tôi cần một tài xế, đó chính là cháu, Hoss. Tôi cần một người
đếm nữa. Cháu nhé, cậu bé. Tên cháu là gì?”
“Dạ, John. John Cheltzman”
“Nào lại đây.”
Ông ta giúp đỡ John leo lên thùng xe tải với những tấm vải bạt căng
hai bên và giải thích điều nó phải làm. Có rất nhiều thùng xô thép mạ kẽm.
Cậu bé phải chạy và chuyển đến tay những ai cần xô. Mỗi cái xô rỗng có
dán một dải băng dính trắng trên đó. John phải điền tên của từng người thu
hoạch lên những cái xô đó khi nó đã đầy. Những xô đầy sẽ được đặt vào
một cái khung rãnh để giữ cho chúng khỏi bị rơi ra ngoài khi xe tải lăn
bánh. Ngoài ra còn có một viên phấn và bảng cũ để ghi lại tổng số.
“Được rồi, con trai”, Bluenote nói “Đứng vào hàng và đưa xô cho
mọi người.”
John lập tức hẵng giọng và thì thầm mời mọi người đứng vào hàng.
Cậu bé nhìn như thể đang kéo bè kéo phái. Bọn trẻ xếp thành hàng. Một số
cô gái đang nhai kẹo cao su. John chuyền tay họ những chiếc xô, và in tên