anh sẽ xấu đi. George sẽ cười và nói gì đó, chẳng hạn “Đúng rồi, em yêu -
em có thể xấu đi ngay trước mặt anh.” Và Blaze cũng sẽ cười, nhưng thực
ra bài hát đó luôn làm hắn buồn. Rất nhiều bài hát dân ca thường làm hắn
cảm thấy buồn.
Khi cà phê đã nóng, hắn nhấc lên và rót hai tách. Hắn cầm một tách
pha kem và gọi: “George, cà phê đây, uống đi kéo nguội!”
Không có tiếng trả lời.
Hắn nhìn vào tách cà phê sữa. Hắn có uống cà phê sữa đâu, có
chuyện gì thế nhỉ? Thế là thế nào? Có cái gì đó dâng lên trong cổ họng hắn
và suýt chút nữa hắn đổ tách cà phê sữa của George ra sân, nhưng rồi hắn
lại giữ lại được. Hắn cầm tách và đổ đi. Đó là cách để giữ bình tĩnh. Khi
bạn đã thành một chàng trai, bạn phải làm thế để khỏi gặp rắc rối.
Blaze quanh quẩn ở cái lều cho đến quá trưa. Rồi hắn lái chiếc xe ăn
cắp đi khỏi đó, bôi tuyết vào giấy đăng ký xe. Đó là một cách khá thông
minh. Nó sẽ khiến mớ giấy tờ ấy trở nên khó đọc.
“Mày đang làm gì với cái tên của Thiên Chúa đấy?” - George hỏi từ
trong lều.
“Không phải suy nghĩ”, Blaze nói, “Dù thế nào tao vẫn nhớ mày.”
Hắn ngồi vào trong chiếc Ford rồi lái ra đường.