thoảng vẫn gọi là trò thủ dâm tinh thần khi xem những người đàn ông mặc
com - lê bàn luận về chính trị trên truyền hình. Blaze biết George rất tinh
khôn. Ngay cả lòng mình hắn cũng chẳng bao giờ chắc chắn.
Nhưng bây giờ hắn chết rồi, còn lựa chọn gì nữa? Tự mình làm thì
Blaze không giỏi. Một lần sau khi George đã chết, Blaze đã mệt nhoài vì
trò chơi bội tín. Hắn đã phải mua vé trước như một đứa con hoang. Hắn lấy
tên một người phụ nữ trong cột danh sách những người đã chết, giống như
cách George từng làm, diễn lại bài của George, chìa thẻ vào nhà hát (ở lều
có cả một túi cái thứ ấy, trong số các đồ tích trữ). Hắn phân trần với cô hắn
đã buồn ra sao khi đến muộn, thế nhưng công việc là công việc và hắn chắc
rằng cô có thể hiểu được. Cô đồng ý và mời hắn vào trong phòng giải lao
trong khi cô lấy ví. Hắn không bao giờ nghi ngờ rằng cô đã gọi cảnh sát.
Nếu cô không quay lại chĩa súng vào hắn, có lẽ hắn cũng vẫn đứng đó đợi
cảnh sát đến. Đầu óc hắn chẳng bao giờ nên hồn.
Nhưng cô đã quay lại với một khẩu súng và chĩa vào hắn. Một khẩu
súng ngắn phụ nữ bằng bạc có cán bằng ngọc trai: “Cảnh sát đang trên
đường tới”, cô nói, “nhưng trước khi họ tới, tôi muốn anh tự giải thích. Tôi
muốn anh nói xem đời sống thấp kém nào đã làm héo mòn một người phụ
nữ mà chồng cô ta thậm chí không chịu nằm yên trong mồ”