Nhà tuyết ở khu Nước Anh Mới, mùa đông trông như một tòa lâu đài
băng. Ocoma Heights là một tài sản cổ (George từng nói thế), và các ngôi
nhà quả là những di sản. Vào mùa hè bao quanh chúng là các thảm cỏ,
nhưng giờ đây tuyết đã phủ đầy lên cỏ. Mùa đông khắc nghiệt quá!
Nhà Gerard là ngôi nhà đẹp nhất. George gọi nó là Cục cứt Mỹ
nóng, nhưng Blaze lại thấy nó đẹp. George kể rằng bọn nhà Gerard đã đầu
tư vào tàu thủy, rằng Thế Chiến thứ nhất đã làm giàu cho chúng và Thế
Chiến thứ hai đã biến chúng thành thần thánh. Tuyết và ánh mặt trời chiếu
thứ ánh sáng lạnh lẽo từ rất nhiều cửa sổ. George bảo có hơn ba mươi
phòng. Hắn từng làm việc về máy đo đạc ở Trung tâm Thung lũng Sức
mạnh. Đó là hồi tháng chín. Blaze lái chiếc xe tải đi mượn, đúng hơn là ăn
trộm, hắn nghĩ rằng nếu chúng bị bắt thì cảnh sát sẽ gọi đó là đồ ăn trộm.
Mọi người đang chơi bóng vồ trên bờ cỏ. Họ là mấy cô gái, nữ sinh trung
học hay đại học gì đó, trông ưa nhìn. Blaze nhìn họ và đờ người ra. Khi
George tới và bảo hắn xoay chiếc xe, Blaze nói với hắn về mấy thiếu nữ
xinh đẹp đang đi lại phía sau.
“Tao nhìn thấy rồi”, George nói. “Ờ, chúng nó tốt đẹp hơn ai hết.
Cứt chúng nó không thối.”
“Họ xinh đẹp.”