“Ai làm cho mày ngu thế nhỉ?” George buồn rầu hỏi và bắt chéo tay
trên ngực.
“Mày đã bao giờ cảm thấy cứng đờ người ra chưa George?”
“Có phải trẻ con đâu mà thế? Mày chỉ giỡn. Thôi đóng chặt cửa vào
rồi lái đi.”
Giờ đây nghĩ lại chuyện đó, Blaze mỉm cười. George y như con cáo
không với được chùm nho khoác lác với mọi người rằng nho xanh không
đáng miệng kẻ phong lưu. Cô Jolison đã đọc cho chúng nghe câu chuyện ấy
hồi lớp hai.
Gerard là một đại gia đình. Bao gồm cụ ông, cụ ba Gerard - cụ ông
đã tám mươi nhưng vẫn có thể làm một panh
[16]
Jack mỗi ngày, đó là
George nói thế. Rồi ông bà Gerard. Và cả vợ chồng Gerard trẻ nữa. Gerard
trẻ chồng là Joseph Gerard III, một người đàn ông còn rất trẻ, mới chỉ hai
lăm tuổi. Vợ cậu ta là một phụ nữ Armenia. George bảo cô là người gốc
Tây Ban Nha. Thế mà Blaze tưởng chỉ có người Italia mới là người gốc
Tây Ban Nha thôi.
Hắn vòng lên phố rồi lượn qua ngôi nhà lần nữa, tự hỏi không biết
điều gì khiến hắn có cảm giác như được lấy vợ ở tuổi hai mươi hai. Hắn đi
tiếp, rồi quay về. Thế là đủ.