Ngoài Joseph III, ông bà Gerard còn có những người con khác,
nhưng họ không quan tâm tới chúng.
Mối quan tâm của họ là đứa bé Joseph Gerard IV. Một cái tên lớn
lao cho một đứa trẻ. Khi Blaze và George làm công việc đo đạc hồi tháng
chín, nó mới được hai tháng. Hừm, từ tháng chín tới tháng giêng là một -
hai - ba - bốn tháng rồi, bây giờ đứa bé đã được sáu tháng. Nó là thằng
cháu nối dõi vĩ đại duy nhất của nhà Joe.
“Nếu làm một vụ bắt cóc, mày hãy bắt cóc thằng bé”, George bảo.
“Trẻ con không nhận dạng được mày, vì thế mày có thể bắt nó thoải mái.
Nó không thể cố trốn thoát hay gửi tín hiệu cho ai cả. Tất cả những gì nó có
thể làm là nằm im một chỗ. Thậm chí nó cũng chẳng biết là đã bị bắt cóc.”
Chúng đã ở trong lều, ngồi xem ti vi và uống bia.
“Mày nghĩ họ có thể đồng ý bao nhiêu?”
“Đủ để mày không bao giờ phải lặn lội cả ngày rét cóng đi bán báo
đểu hay là tập hợp hội Chữ Thập Đỏ nữa”, George trả lời “Thế sao?”
“Nhưng mày sẽ đòi bao nhiêu?”
“Hai triệu”, Goerge bảo, “Một triệu cho tao và một triệu cho mày.
Sao tham thế?”
“Tham là chết đấy”, Blaze nói.