“Tham là chết”, George đồng tình. “Đó chính là điều tao đã dạy mày
đấy. Nhưng cái gì xứng đáng với tay thợ, Blaze? Tao đã dạy mày thế nào về
việc ấy?”
“Đấy”, Blaze nói.
“Được rồi”, George nói, và nhấm nháp một ngụm bia. “Tay thợ đáng
kính đây.”
Thế mà bây giờ hắn ở đây, lái xe quay về túp lều khốn khổ nơi hắn
và George đã sống suốt từ khi dạt từ Boston lên, hiện thực hóa các kế
hoạch với nhau. Hán tự nhủ có thể hắn sẽ bị bắt, nhưng... hai triệu đô - la!
Mày có thể đi đâu đó và không bao giờ phải lạnh lẽo nữa. Còn nếu họ bắt
mày? Cùng lắm là họ cho mày vào sống trong tù thôi.
Mà nếu có thể thật thì mày cũng chẳng bảo giờ phải chịu giá rét nữa.
Khi đưa chiếc Ford ăn cắp vào trong lán, hắn không quên lau chùi
sạch các dấu vết. Việc này chắc sẽ khiến George vui đây.
Hắn làm hai chiếc hambuger là xong bữa trưa.
“Mày đi qua đấy thật đấy à?” George hỏi từ phòng bên.
“Mày đang nằm đấy ư, George?”
“Không, đang giữ thăng băng và cởi áo khoác. Tao vừa hỏi mày
đấy”
“Tao sẽ cố. Mày sẽ giúp tao chứ?”