Blaze chẳng quan tâm xem cô muốn hắn nói gì. Hắn quay lại và
chạy ra cửa ra vào, băng qua hành lang và xuống bằng cầu thang bộ. Khi
cần hắn có thể chạy khá tốt, nhưng sao hắn lại chậm chạp thế này, hình như
hôm đó sợ hãi đã khiến hắn chậm đi thì phải. Nếu cô gái bóp cò, có thể cô
đã bắn trúng gáy hắn, hay trúng tai, hoặc cũng có thể bắn trượt. Với một
chiếc súng lục nòng ngắn như thế thì khó có thể nói trước được điều gì.
Những cô đã không nổ súng.
Khi trở về đến lều, hắn thở không ra hơi và bụng thắt lại. Hắn không
sợ lao tù, không sợ cả cảnh sát - dù biết rằng họ sẽ làm cho hắn rối tung lên
với một mớ câu hỏi, như họ vẫn hay làm - mà hắn sợ cái nhìn lẳng lơ của
cô gái xuyên thấu người hắn. Với cô hình như chẳng có chuyện gì. Họ hầu
như không bao giờ nhìn thấu George, còn nếu họ nhìn như vậy, hắn biết
chuyện gì đang diễn ra, và chúng phải chuồn.
Còn bây giờ. Hắn sẽ không ra đi, hắn đã biết rồi và sẽ tiếp tục bằng
mọi cách. Có thể hắn muốn quay trở lại vào đó. Có thể hắn không muốn
buồn bã nữa, giờ đây George đã chết rồi. Để cho người ta phải tự tìm cách
kiếm ăn.
Có thể hắn đang cố gắng để lấy lại thăng băng, lái chiếc xe ăn cắp
qua trung tâm Ocoma Heights. Rồi qua nhà Gerard.