“Ôi, George...”
“Ôi, George, ôi, George.” Đi ra ngoài quét sạch nó đi.”
“Được rồi.” Hắn bước về phía cửa ra vào.
“Blaze!”
“Gì cơ ?”
“Mặc quần vào đã.”
Blaze cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
“Như là trẻ con”, George nói, giọng nhẫn nhục -”Người đâu mà khó
chơi.”
Goerge biết chịu đựng tất cả. Chỉ tại cuối cùng hắn đã ra đi và làm
hại chàng trai này, đi quá lâu và quá xa. Thế nên hắn đã chết mà chẳng có
gì hay ho để nói. Giờ đây George chết rồi, và tâm trí Blaze đang cố nặn ra
những 1ời lẽ tốt đẹp cho hắn. George đã chết kể từ trò chơi bẩn thỉu đó.
Mình phát điên lên vì cố gắng để vượt qua điều này mất thôi, Blaze
nghĩ. Có ai điên như tôi không!
Nhưng hắn đã mặc quần lót, cẩn thận kiểm tra từng vết bẩn, áo lót,
áo sơ mi, và quần nhung kẻ dày. Đôi giầy cao cổ Sear ở dưới gầm giường.
Áo parca quân đội treo trên tay nắm cửa. Hắn tìm găng tay và cuối cùng
thấy chúng trên cái kệ phía trên lò gỗ xiêu vẹo trong bếp đồng thời là
phòng khách. Hắn tìm được chiếc mũ lưỡi trai kẻ carô có cái chụp tai liền