Vâng, có thể đó không phải là đau khổ. Có thể từ “đau khổ” đó là
không chính xác. Không chính xác, nếu nó không khiến ta khóc và trái tim
tan nát. Đừng làm thế với những người như George. Nhưng chỉ có cô đơn.
Và chỉ có nỗi sợ hãi.
George sẽ nói: “Chúa ơi, mày hãy thay áo lót đi. Chúng chỉ chực
dựng đứng lên. Và thật kinh tởm.”
George sẽ nói: “Ôi, đồ chết tiệt, hãy đi vòng quanh và tao sẽ cho nó
vào. Như một đứa trẻ”.
Khi hắn thức dậy vào buổi sáng sau khi ăn trộm chiếc Ford, George
đang ngồi trong một căn phòng khác. Blaze không nhìn nhưng biết rằng
hắn đang ngồi trên chiếc ghế dựa gãy như mọi lần, đầu cúi gằm, cằm gần
như chạm ngực. Câu đầu tiên hắn nói là “Mày lại say rồi, Kong.
Congratcha - fuckin - lations.”
Blaze rít lên khi chân hắn chạm phải sàn nhà lạnh buốt. Rồi hắn dò
dẫm xỏ giầy vào. Cứ trần truồng xỏ giây, hắn chạy tới bên cửa sổ và nhìn ra
ngoài. Không có chiếc xe hơi nào cả. Hắn thở dài nhẹ nhõm.
“Không, tao không làm. Tao đã đưa nó vào lán như mày bảo.”
“Nhưng mày đã không xóa sạch những dấu vết chết tiệt đi, đúng
không? Sao mày không làm một dòng để đánh dấu ấy, Blaze? ĐÂY LÀ XE
ĂN CẮP. Hoặc là ra đầu thú cũng được. Sao không làm thế đi?”