Hắn ngồi lặng đi một lát. Tiếng động của chiếc Ford vẫn êm ru.
Không có một tiếng động hay bất cứ cái gì lạ mặc dù trời rất rét. Đồng hồ
báo xăng chỉ ba phần tư. Ống xả hiện lên qua tấm gương chiếu hậu, trắng
và lạnh lẽo.
George không đi uống bia. Hắn không thể đến đó vì hắn không bao
giờ có thể đến nữa. George đã chết Ba tháng rồi. Blaze bắt đầu run rẩy.
Sau giây lát, hắn lại tiếp tục. Hắn bắt đầu lái xe. Không ai dừng hắn
lại ở cột đèn giao thông đầu tiên, và cả thứ hai. Chẳng ai dừng hắn lại suốt
con đường đi ra khỏi thị trấn. Trên đường đến đường Apex, hắn lái năm
mươi cây số một giờ. Thỉnh thoảng chiếc xe bị trượt nhẹ qua những đống
tuyết, nhưng điều đó không làm hắn hề hấn gì. Hắn nhấn phanh liên tục.
Hắn đã từng lái xe trên đường có băng từ khi còn thiếu niên.
Ra ngoại ô hắn đẩy tốc độ lên sáu mươi cây và mặc cho xe tự đi.
Những chùm ánh sáng chiếu xuống mặt đường như những ngón tay sáng
lấp lánh và phản chiếu rực rỡ từ bờ sông phủ tuyết bên này sang bờ bên kia.
Hắn tự nghĩ: Cậu bé, sẽ có một bất ngờ thú vị cho cậu khi cậu đưa cô bạn
học đến còn đường mòn vắng vẻ ấy. Cô ấy sẽ nhìn cậu và nói Cậu là một kẻ
điên rồ. Tôi không bao giờ đi cùng cậu nữa, dù đến đây hay bất cứ đâu.
“Không”, Blaze nói. “Nếu cô ấy là một cô bé học trò, cô ấy sẽ nói
Không.”