hắn ta không nhỉ? Blaze ngồi cau có cúi đầu ngẫm nghĩ. Một màu vàng ánh
lên trên đôi tay to bè của hắn.
Làm sao bây giờ nhỉ? Hắn nghĩ, và cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Mặc xác hắn.
“Mặc xác mày, George”, hắn nói. George đã bỏ mặc hắn phải vẫy xe
đi nhờ, rồi gặp hắn ở đây, rồi lại bỏ rơi hắn. Để hắn làm cái công việc nhem
nhuốc này, may thay Blaze tìm được chìa khóa. Thôi mặc kệ George. Mặc
cho hắn tự về trong cái lạnh 3 độ này.
Blaze đóng cửa, nhẹ nhàng vào số, và rời khỏi bãi đỗ xe. Khi qua
một ngõ nhỏ, lao đi mạnh khiến chiếc Ford lồng lên, chồm cả đuôi xe vào
một đống tuyết dày. Hắn đâm vào một bụi cây, cứng đờ người vì sợ hãi.
Hắn đang làm gì thế này? Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Đi mà không có George?
Trước khi đi được năm dặm, hắn đã bị kích thích. Hắn chẳng thể đi mà
không có George được.
Nhưng George đã chết.
Nhảm nhí. Goerge vừa ở đó. Hắn đi uống bia mà.
Hắn đã chết.
“Ôi, Goerge”, Blaze rền rĩ. Hắn gập người qua vô - lăng. “Goerge
ơi, đừng chết mà!”