Nhưng có rất nhiều ống bọc dây. Dây ắc - quy, ống vòi, dây bu-ri,
dây dẫn xăng.
Hắn đứng đó, mồ hôi ròng ròng hai bên má. Thế là không ổn rồi.
Chưa bao giờ tệ thế này. Chợt hắn nảy ra một ý. Chẳng phải ý tưởng tuyệt
hay gì, nhưng vì chẳng mấy khi có được một ý tưởng nên hắn phải theo nó
đến cùng. Hắn quay trở lại chỗ cửa tài xế và lại mở cửa. Có ánh sáng,
nhưng hắn không để ý đến điều đó. Nếu có ai đó nhìn thấy hắn đang chạy
vòng quanh thế này, chắc hẳn họ sẽ nghĩ hắn đang gặp phải chuyện gì phiền
muộn lắm. Chắc chắn rồi, đêm hôn lạnh giá thế này, chẳng phải thế là gì!
Ngay cả George cũng chẳng thể làm hắn đau khổ thế này, dù sao chẳng
nữa.
Hắn búng vào tấm che nắng chỗ vô - lăng, với hy vọng sẽ có một
chiếc chìa khóa dự phòng rơi xuống, đôi khi người ta vẫn để một chiếc ở
đó, những chẳng có gì cả ngoài một chiếc cạo đá cũ. Nó rơi xuống. Hắn thử
xem ở ngăn chứa đồ. Đầy giấy. Hắn bới chúng lên sàn, quỳ xuống bới, thở
phù phù. Chỉ toàn giấy tờ, và một chiếc hộp của Junior Mints, nhưng không
có chìa khóa.
Đấy, đồ ngốc chết tiệt, hắn nghe tiếng George đang nói, mày hài
lòng rồi chứ? Sẵn sàng lấy chưa?