“Ờ, đúng.”
“Đấy, tao biết mà. Tập trung vào công việc của mày đi.”
“Ừ, được rồi.”
“Mày là ai, Blaze?”
Blaze cúi đầu, “Tao là một thằng đần.” George luôn nói rằng không
phải xấu hổ về điều ấy, đó là một sự thật mà mày phải chấp nhận. Mày
không lừa được ai rằng mày là người giỏi giang đâu. Nhìn mày là thấy thôi:
trông thì có vẻ sáng sủa nhưng rỗng tuếch. Nếu đã tự nhận mình là thằng
đần, hãy chỉ chú trọng vào công việc của mình và chấm hết. Còn nếu mày
bị bắt, hay khai tất cả những gì chống lại đồng bọn của mày, vì chúng cuối
cùng sẽ nhận được tất cả mọi thứ. George bảo một thằng đần chẳng lừa dối
ai được một điều gì đáng giá cả.
Blaze rút tay ra khỏi túi và bẻ những ngón tay kêu răng rắc trong
không gian lạnh lẽo.
“Sẵn sàng chưa, người hùng?” George hỏi.
“Rồi.”
“Giờ” tao đi quán bar đây. Chú ý nhé.”
Blaze bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cơn sợ hãi dâng lên trong cổ
họng.