George ở đâu đó trong bóng tối. Blaze không nhìn thấy hắn, nhưng
nghe thấy giọng nói to, rõ ràng, ồn ào và hơi khàn của hắn. George luôn
phát âm như người bị ngạt mũi. Lúc nhỏ hắn bị một tai nạn. Phía bên trái
cổ hắn có một vết sẹo.
“Không phải cái đó, đồ ngu ạ, toàn là đề - can. Hãy lấy một con
Chevy hoặc Ford. Màu xanh sậm hoặc xanh lá. Hai năm tuổi. Không hơn
không kém. Chẳng còn ai nhớ đến chúng nữa. Và không dán đề - can”
Blaze đi qua một chiếc ô tô nhỏ có dán đề - can và đi tiếp. Giọng
nam trầm mạnh như quả đấm vẫn vươn theo hắn đến tận đây, ở cuối bãi đỗ
xe của một từ điểm ăn chơi. Đêm thứ bảy ở một nơi đông đúc. Trời rét
buốt. Hắn định vào thị xã chơi, những bây giờ hắn ở ngoài trời bốn mươi
phút rồi, hai tai tê cóng. Hắn quên đôi mũ. Hắn luôn luôn quên một thứ gì
đó. Hắn bắt đầu rút tay ra khỏi túi áo choàng để bịt tai, những George lại
cản. George bảo tai đông cứng cũng được, nhưng tay thì không. Mày không