nhân vật đang diễn ra trong đầu mình. Tôi nghĩ rằng mình cần phải biên tập
lại cuốn sách bằng bút chì chứ không phải bằng máy tính - một công cụ
thời thượng của các nhà văn hiện nay. Tôi không muốn cuốn sách này đi
theo những lối mòn cũ. Tôi thậm chí còn tước bỏ cả những tình cảm ủy mị
của bản thân mình trong quá trình viết với mong muốn khi kết thúc, nó sẽ
là một thực tế trần trụi không tô vẽ giống như một ngôi nhà trống, thậm chí
còn chẳng có thảm trải sàn vậy. Mẹ tôi đồng tình và nói rằng “mẹ muốn tất
cả những mặt trái được phơi bày trần trụi.” Việc nó có thành công hay
không, chỉ có độc giả mới có thể phán xét được.
Nếu bạn thấy cuốn sách này hấp dẫn và bạn sẽ quyết định mua nó
thì tôi cũng xin được thông báo luôn rằng toàn bộ số tiền tác quyền và
những nguồn lợi tài chính khác mà nó mang lại cho tôi sẽ được đưa vào
quỹ Haven nhằm giúp những nghệ sĩ tự do không có điều kiện may mắn
trong cuộc sống hàng ngày
[13]
.
Và một điều khác nữa tôi muốn chia sẽ với các bạn là trong khi viết,
tôi đã rất cố gắng giữ cho thời gian của tác phẩm là một khoảng thời gian
không xác định để cuốn tiểu thuyết này không bị rơi vào tình trạng lạc hậu.
Thật khó để gỡ bỏ những chất liệu in đậm giấu ấn thời gian. Tuy nhiên,
trong một số trường hợp, tôi buộc phải giữ lại để đảm bảo cái cốt truyện