việc cho ra được một nhân vật thông minh và hấp dẫn mang tên Charles
Ardai là một trong những nỗ lực để cải tiến những mô thức cũ, Toàn bộ dự
án đều thuận lợi ngoại trừ việc nhuận bút trả chậm
[8]
. Một năm sau đó,
tôi nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó khác lạ, có thể là nhữg thứ
gai góc hơn nữa. Tôi nghĩ ngay tới Blaze. Nhưmg lại hơi chợn bởi lời bình
luận của Oscar Wilde trong Tiệm bản đồ cũ. Cuốn Blaze mà tôi nhớ không
hề có nhiều cách tân nhưng lại chứa đựng 3 tấn bi kịch. Tôi vẫn nghĩ rằng
cuốn sách chẳng có gì đang xem cả, bởi vì nếu không phải thế thì tôi đã lôi
nó ra từ lâu rồi. Tôi vẫn nhớ cái hộp bìa. Tôi vẫn nhớ cái máy chữ vuông
thành sắc cạnh. Nhưng tôi không thể nhớ được ý tưởng của cái bản thảo
đang cất kỹ trong hộp bìa kia. Tôi nghĩ rằng, mọi thứ đã qua
[9]
.
Nhưng không. Marsha, một trong hai người thư ký quan trọng của
tôi đã tìm thấy nó trong thư viện Fogler. Không thể lấy được bản gốc, cô ta
chụp lại một bản và mang về. Tôi đã phải mượn chiếc máy chữ của người
hàng xóm để đánh lại tập bản thảo bởi tài liệu sao chụp này không rõ ràng
và thường bị mờ nhữg nội dung đánh dấu ở lề trang. Tôi ngồi mà như muốn
nuốt lấy từng cởn chữ cũng niềm đồng cảm với nhữmg day dứt trong đầu
óc một chàng trai trẻ.