nghĩ là nó sẽ rất tuyệt, nhưng khi đọc lại tôi thấy nó chỉ là chuyện tào lao.
Tôi nhớ là mình chưa hề giới thiệu nó cho bất cứ một nhà xuất bản nào, kể
cả với Doubleday nơi tôi có một người bạn là William G. Thompson. Bill
là người đã phát hiện ra John Grisham sau này, và chính Bill đã cho xuất
bản Blaze, một truyện giải trí thú vị trong đêm hòa nhạc ở trung târn
Maine
[5]
.
Trong vài năm sau tôi đã quên mất Blaze. Rồi, sau khi những tác
phẩm khác trong giai đoạn đầu của Bachman đã được xuất bản, tôi mới nhớ
ra nó và xem lại được. Sau khi đọc lại hai mươi hay hơn hai mươi trang đầu
tiên, tôi nghĩ quan điểm trước đó của tôi là đúng, và tôi lại xếp nó vào một
góc. Cách viết thì được, nhưng câu chuyện thì nhắc tôi nhớ đến những điều
mà Oscar Wilde từng nói. Ông cho rằng không thể đọc “Hiệu bản đồ cũ”
mà không cười ra nước mắt
[6]
. Vì thế Blaze bị quên béng đi, tuy nhiên
không bao giờ mất được. Nó được xếp vào một góc nào đó của thư viện
Fogler - Trường Đại học Maine trên các giá để tác phẩm của Stephen King/
Richard Bachman.
Ba mươi năm tiếp theo Blaze vẫn bị nằm im trong bóng tối
[7]
. Và
rồi tôi xuất bản một cuốn sách mỏng có tên ban đầu là Con cái nhà
Colorado với lời chú của nhà xuất bản là Tội ác trứ danh. Ở dòng sách này,